Tag Archives: Chuyện lạ

Vụ án ghê sợ ăn trộm và ăn thịt người chết

TP – Rana Farman 40 tuổi và em trai Rana Arif 37 tuổi, cùng em gái và dì sống ở huyện Bhakkar, tỉnh Junjab (Pakistan) sẽ phải tòa vì tội ăn trộm và ăn thịt người chết.

Bốn kẻ bị bắt thú nhận, năm qua đã trộm 5 xác người trộm từ bãi tha ma ở làng Daraya Khan, cách thủ đô Islamabad 300km về phía nam.

Hôm 3-4, cảnh sát vào cuộc sau khi Ijaz Hussain, anh trai của Saira Perveen, trình báo xác em gái Perveen vừa chôn đã biến mất khỏi nghĩa địa. Dựa trên báo cáo về những hành động đáng ngờ của hai anh em Rana ở nghĩa địa, cảnh sát lục soát ngôi nhà. Đây là lần đầu tiên anh em nhà Rana không lấp mộ sau khi đào.

Humayun Masood, quan chức cảnh sát huyện Bhakkar, nói đây là một trong những vụ án ghê sợ nhất mà ông từng gặp trong nghề. Masood nói rằng, hai anh em nhà Farman trong một năm qua đã lôi 5 xác chết từ nghĩa địa lên, nhưng người dân địa phương cho rằng, họ đã làm việc này từ hàng chục năm qua.

Ông Tasawar, anh họ của hai anh em nhà Rana, nói rằng, tuổi thơ dữ dội và thiếu sự quan tâm của bố có thể khiến họ bị rối loạn tâm thần. “Mẹ chúng chết từ khi chúng còn nhỏ. Một địa chủ có thế lực trong vùng đã chiếm đất của gia đình chúng, khiến chúng bị đói triền miên, cộng thêm người cha luôn đánh đập, hành hạ. Đây là bi kịch khiến gia đình đó có hành động ghê rợn trên”, ông Tasawar nói

Khi trưởng thành, hai anh em bắt đầu trả thù đời. Việc đầu tiên chúng làm là đánh đuổi bố ra khỏi nhà. Người dân địa phương không biết gì về hành động đáng sợ của hai anh em vì họ ít gặp gỡ mọi người, trong khi ánh nhìn u tối của họ khiến trẻ con phải khóc thét.

Theo ông Tasawar, Arif ngay từ bé đã có vấn đề thần kinh, còn Farman luôn lặng lẽ, thường tách mình khỏi mọi người. Vì đói nên ngày xưa chúng nhiều lúc phải ăn cả cây cỏ. Arif và Farman kể với cảnh sát rằng, hồi nhỏ, bất cứ khi nào đòi ăn, họ đều bị bố đánh. Cơn đói cồn cào khiến họ phải ăn động vật chết, thậm chí ăn cả thi thể của con họ.

Biện minh cho hành động ghê rợn của mình, Arif nói mình lo lắng về cái chết của đứa con mới sinh, và một pháp sư đã khuyên phải ăn thì mới mong sinh được con khỏe mạnh. Nhưng một cảnh sát điều tra nói rằng, thất bại trong hôn nhân khiến hai anh em có hành vi loạn thần kinh. Chê họ bất lực, không có khả năng sinh con khỏe mạnh, vợ của hai anh em đều bỏ nhà ra đi với người tình.

Vụ việc khiến cư dân trong vùng vô cùng sợ hãi. Họ biểu tình trên đường, yêu cầu chính phủ tống giam các thủ phạm. Một số người muốn họ được điều trị tâm thần, nhưng phần lớn người dân muốn họ bị nghiêm trị để làm gương.

Chưa rõ tòa án sẽ tuyên phạt thế nào vì luật pháp Pakistan không quy định rõ tội ăn thịt người. Một số luật sư nói rằng, có thể họ sẽ đối mặt án tù 10 năm.

Thái An
Theo Xinhua
____________________________________________________

Tìm hài cốt liệt sĩ bằng chiếc ’gậy thần’

Đắc Thành

– Hơn 20 năm nay, ở xã Hương Vân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên – Huế, ông Trần Công Ngọc được nhiều người biết đến vì chuyên ăn cơm nhà vác “gậy thần” đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đến nay, ông đã tìm được hàng trăm hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về quê hoặc mai táng tại nghĩa trang.

Chúng tôi tìm về thượng nguồn con sông Bồ đến nhà ông Ngọc. Từ trong căn nhà cấp bốn bé nhỏ ra đón chúng tôi là một người đàn ông chừng 60 tuổi, nước da đen sạm, ông vừa trải qua gần một tháng trời ở Tây Nguyên và đang chuẩn bị đi tiếp, lần này là tìm hài cốt ở Quảng Trị.

Đi tìm hài cốt nhờ thoát bệnh ung thư

Năm 1989, ông Ngọc lập gia đình rồi lần lượt sinh 5 người con. Thời buổi bao cấp, đồng lương không đủ nuôi lũ con đông đúc, người con gái đầu lại bị bệnh viêm não, ông đành nghỉ việc để đi trầm. Đang ăn nên làm ra, đầu năm 1982 bệnh ung thư gan ập đến với ông. Ông nằm điều trị một năm ở Bệnh viện Trung ương Huế thì bệnh viện trả về. Bệnh tình không khỏi mà gia cảnh cũng kiệt quệ.
Biết là rồi mình sẽ chết nhưng kinh nghiệm từ những lần đi rừng thôi thúc ông lên rừng tìm lá, rễ cây về tự chế biến làm thuốc uống.
Ông Ngọc nhớ lại: “Có một lần tui đi lấy thuốc chữa bệnh ung thư thì trời xui đất khiến đào được một loại rễ mà tôi đã tìm nát cả cánh rừng Xương hơn một năm trời không được. Đêm đó có người về báo mộng rằng phía dưới cây thuốc có hài cốt liệt sĩ. Sáng sớm tôi cầm một thanh sắt lên đâm xuống khu vực này, khi đâm thì đất rất mềm và đâm đến chừng một mét thì không xuống, tôi liền đào và phát hiện một hài cốt liệt sĩ được mai táng trong võng dù cùng nhiều dụng cụ khác”.
Ông Ngọc cho biết, sau một năm uống thuốc lá, rễ cây từ rừng Xương, nhất là khi uống rễ cây nơi tìm thấy hài cốt liệt sĩ nọ, bệnh ung thư bị đẩy lùi và cái “nghiệp” tìm hài cốt liệt sĩ của ông bắt đầu từ đây.

“Chiếc gậy thần” tìm hài cốt liệt sĩ

Để trả ơn rừng xanh cứu sống mình và tri ân người lính đã mách bảo đêm nào, hàng ngày, cơm gói muối đùm cùng một cây gậy sắt, ông lặn lội khắp nơi để khai lộ những hài cốt liệt sĩ đang nằm cô đơn đâu đó trong rừng. Bằng nhiệt huyết và kinh nghiệm bao năm tìm kiếm, ông Ngọc tìm được gần 50 hài cốt liệt sĩ xung quanh khu vực rừng Xương.
Dấu chân ông đã in trong các cánh rừng ở Thừa Thiên – Huế, sau đó ra Quảng Trị, Quảng Bình, rồi vào Bình Phước, Đắk Lắk… và cả Lào, Campuchia… Với ông, mỗi chuyến đi, đôi khi mất cả tháng trời, nhưng trèo đèo, lội suối, đói khát… không có gì khó khăn hơn là việc không gặp được hài cốt.

Chiếc “gậy thần” của ông Ngọc là một cây sắt dài cỡ 2m, to bằng ngón tay cái. Ông mài nhọn một đầu để dễ thọc xuống đất sâu, một đầu uốn cong thành vòng tròn. Ban đầu, đầu nhọn của gậy khi thọc trúng hài cốt thì cũng đâm xuyên qua và không phát ra tiếng. Vì thế, ông đã cải tiến bằng cách mài bớt đầu gậy để có thể phát hiện hài cốt dưới đất sâu được chính xác hơn.
“Mỗi lần thọc sâu xuống, nếu đụng hài cốt, áp tai vào đầu gậy còn lại sẽ nghe tiếng “tách’ rất rõ”, ông Ngọc cho biết.
Sau 20 năm, ông Ngọc đã tìm kiếm được hàng trăm hài cốt liệt sĩ. Không ít gia đình được ông giúp tìm thấy hài cốt thân nhân, họ đã bật khóc, mang ơn ông suốt đời.
Có gia đình trả ơn ông cả chục triệu đồng, người đề nghị mua xe máy cho ông, có người cho tiền xây dựng lại nhà cửa nhưng ông chưa bao giờ nhận của ai cái gì. Với ông Ngọc, việc tìm hài cốt liệt sĩ là nghĩa tình của người còn sống với người đã mất, vì niềm vui thanh bình cho thế hệ sau.

Gặp rắn trong hài cốt

Để tìm được hài cốt liệt sĩ, không ít lần ông Ngọc đối diện với cái chết. Một chuyến đi của ông kéo dài cả tháng trời nơi rừng sâu nước độc, không ít lần ông đã phải chịu đói, chịu khát nhưng khi phát hiện được hài cốt thì ông lấy cho bằng được mới về.
Ông Ngọc nhớ lại câu chuyện cách đây bốn năm, trong một lần cùng thân nhân liệt sĩ đi tìm hài cốt ở khu vực biên giới Việt – Lào, khi đã cất bốc xong 7 hài cốt trong một căn hầm và chuẩn bị về thì linh tính mách bảo ông là còn một hài cốt nữa.
Trời đã tối, ông nhất quyết ở lại ngày mai đào tiếp. Ngày hôm sau, mặc cho trời mưa tầm tã, ông ra lệnh cho mọi người phải lấy cho bằng được. Đến lúc qua sông, lũ kéo về, ông bị nước cuốn trôi nhưng may mắn níu được vào cây, mọi người phải dùng dây kéo lên.

Một chuyến đi để lại cho ông kỷ niệm khó quên nữa là gặp rắn trong hài cốt. “Cách đây 3 năm tui cùng cán bộ xã, huyện đi khai quật hài cốt liệt sĩ ở khu vực Khen Rờn thuộc huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế. Sau khi đào được khoảng 1m thì tìm thấy hài cốt được gói rất kỹ bởi một cái tăng và buộc xung quanh rất nhiều dây. Điều lạ là, hài cốt này được chôn bằng đá từ trên xuống và có rất nhiều hang.
Để lấy hài cốt, tui xuống dùng dao cắt tăng và các nuộc dây, bỗng thấy phía trong đụng đậy, tui nghĩ là chuột. Khi cắt đến phần ngực thì 6 con rắn hổ mang chúa bò ra xông thẳng vào người. Thấy vậy, anh em ở trên, người nắm tay, người nắm áo kéo lên. Mọi người trong đoàn chạy tán loạn. Để tiếp tục lấy hài cốt, tui chặt một cái cây chẻ đôi phần dưới, kẹp rắn vào và đưa chúng lên đi ra xa thả. Nhưng khi tiếp tục xuống lấy thì hai con rắn quay lại và một lúc sau chúng tự bò đi”.

Trải qua hơn 20 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ, mọi khó khăn gian khổ ông đều vượt qua, chỉ có một việc làm ông rơi nước mắt, đó là khi tìm được các anh nhưng không có tên, có tuổi.
Ông Ngọc nghẹn ngào: “Các anh sinh ra được cha mẹ đặt tên nhưng giờ tìm thấy không tên không tuổi, muốn đưa các anh về với người thân nhưng không thể. Mỗi lần đưa các về anh về nghĩa trang đặt cái bia liệt sĩ vô danh, xót lắm”.
Bà Hồ Thị Diệp, vợ ông Ngọc, kể: “Từ khi ông đi tìm kiếm mộ liệt sĩ đến nay, công việc gia đình ông không làm cái gì cả, lâu lâu ông còn đưa người về nhà ăn ở. Ban đầu vợ chồng cũng hay lời ra tiếng vào nhưng dần dần tôi hiểu ra được việc ông làm. Mặc dù gia đình nghèo thật nhưng đem lại niềm vui cho mọi người, xoa dịu được phần nào nỗi đau của những người mẹ, người vợ, anh… có người thân chết trong chiến tranh, tui cùng các con vui lắm”.
Ước nguyện duy nhất của ông Ngọc hiện nay là thành lập được một câu lạc bộ đi tìm đồng đội. Thông qua câu lạc bộ, sẽ tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ hơn, việc kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để có kinh phí thực hiện những chuyến đi xa tìm kiếm các anh cũng sẽ dễ dàng hơn.

[Ông Cao Thọ Quảng, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Trà:
“Ông Trần Công Ngọc là người có công rất lớn trong việc tìm hài cốt liệt sĩ. Ông có biệt tài trong việc dùng gậy sắt tìm kiếm, chỉ cần thọc xuống, ông phát hiện có hài cốt hay không. Bằng kinh nghiệm đó đã giúp cho đội quân tìm kiếm hay người khai quật hài cốt liệt sĩ ít tốn công, tốn của hơn”.]
____________________________________

Dân xôn xao thờ… ba cụ rùa tai đỏ

Chi Bảo

– Thời gian gần đây, người dân Thái Bình xôn xao về việc 3 cụ rùa kéo về ngự tại đền Bách Linh (thôn Đông An – Tân Lập – Vũ Thư – Thái Bình). Người dân cho rằng: “Đây là biểu tượng tụ khí của dải đất này. Đó chính là tam quy (quy phật, quy pháp, quy tăng) không khác gì Hoàn Kiếm”.

3 cụ rùa về đền trong 2 tháng

Đền Bách Linh cách cầu Tân Đệ 2km, phát tích ngôi đền chính là Bổng Điền Trang, thờ chân linh của nữ tướng Quế Hoa (thời Hai bà Trưng).

Trong vòng 2 tháng có tới 3 cụ rùa bò về đền Bách Linh gây xôn xao vùng đất ven đê sông Hồng. Hàng trăm người đổ về để được chiêm ngưỡng cụ rùa linh thiêng, trong đó có nhiều học sinh đến đây chỉ để sờ rùa cầu may cho kỳ thi Đại học.

Theo lời kể của chị Trần Thị Lành (Hồng Giang – Đông Hưng – Thái Bình), khoảng 11h ngày 1/5 chị đến khu đền Bách Linh thì thấy xuất hiện một cụ rùa ở bờ ruộng cạnh đền bò lên. Lúc đầu chị tưởng là ba ba, đến khi bắt được, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là rùa. Chị trao rùa cho cụ từ giữ đền để thờ. Đây là cụ rùa về đầu tiên.

Cụ rùa thứ hai được anh Bùi Văn Khoa (thôn Mỹ Bổng, xã Việt Hùng, Vũ Thư) phát hiện vào 7h30 ngày 25/5 tại nền cũ bệ thờ thổ thần ở đền Bách Linh.

Đến giữa tháng 6, người dân lại phát hiện cụ rùa thứ 3 ở đền Bách Linh. Cả 3 cụ rùa đều có đặc điểm chung là tai màu đỏ, nặng chừng 1,5kg.

Anh Nguyễn Xuân Đan (trưởng ban kiến thiết đền chùa thôn) cho biết: “Trong vòng 2 tháng 3 cụ rùa về từ 3 hướng. Cụ đầu tiên về từ hướng Tây ở bờ ruộng cạnh đền đi lên, cụ thứ 2 từ hướng Đông ở ví trí đường đê đi xuống, cụ thứ 3 về từ hướng Bắc”.

Sáng rước ra, tối rước về

Theo anh Vũ Duy Lưu, cán bộ mặt trận tổ quốc thôn Đông An, từ khi 3 cụ rùa về đền Bách Linh, lượng người hành hương về đền tăng đột biến. Tháng đầu mỗi ngày tới 500-1 triệu lượt, sau đó là 200-300 lượt người, thậm chí ban đêm cũng có người đến chiêm ngưỡng. Trong vòng 2-3 ngày đầu số tiền công đức lên tới hơn 50 triệu đồng.

Từ ngày rùa về, người dân thôn Đông An đã tu sửa lại đền Bách Linh và chùa Phúc Tâm (cùng thôn) khang trang hơn. Cũng từ số tiền công đức, người dân mua bể cá để thả rùa vào cho người dân khắp nơi đến chiêm ngưỡng.

Anh Lưu cho rằng: “Mảnh đất này phải như thế nào đó thì cụ rùa mới về, cũng như hồ Hoàn Kiếm. Mặc dù có khoảng trên 360 nhân khẩu nhưng làng có truyền thống hiếu học. Tỉ lệ đỗ đại học, công chức nhà nước đến 70%. Từ khi ba cụ về, mọi việc lớn bé trong thôn đều suôn sẻ, an ninh kỷ cương đảm bảo, không có điều tiếng gì”.

Theo người dân trong thôn, tin đồn rùa thiêng về đền Bách Linh đến tai cả những người buôn rùa ở tận Lạng Sơn, Ninh Bình. Họ về hỏi mua rùa với giá trên 200 triệu đồng. Sợ mất rùa, người dân trông coi các cụ ngày càng chặt chẽ hơn. Tối 7h là phải đưa các cụ rùa về chùa Phúc Tâm (bên trong làng), sáng hôm sau lại rước ra đền.

Anh Vũ Duy Thấn (Ban văn hóa xã Tân Lập – Vũ Thư) cho biết: “Xã có nghe phong thanh sự kiện ở đền Bách Linh nhưng chưa thấy thôn thông báo gì, chúng tôi cũng chưa kiểm định xác minh. Tuy nhiên theo nhận định của chúng tôi, ở đây chưa có gì bất ổn, an ninh trật tự tốt”.

__________________________________________

Chuyện khó tin: Bà có con với cháu

Đây là câu chuyện lan nhanh như virus trên Internet: một cụ bà rơi vào lưới tình với cháu trai và bỏ toàn bộ lương hưu để có con với chàng trai này.

Cụ bà tóc nâu Pearl Carter, 72 tuổi và cháu trai Phil Bailey, 26 tuổi đang yêu nhau điên cuồng. Dù đã quá tuổi làm mẹ nhưng cặp tình nhân này cho biết, đang háo hức chờ đợi đứa con chung được gửi nhờ trong bụng người mang bầu thuê.
Chuyện tình điên rồ giữa bà và cháu trai, cách nhau 46 tuổi, khiến ai cũng ngạc nhiên khi nó lan khắp toàn cầu.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn bà Carter đã thuật lại chuyện lôi kéo Bailey vào phòng ngủ, hôn và quyến rũ chàng trai này như thế nào. Phil Bailey còn được trích lời rằng “khi quan hệ tình dục với Pearl, chàng trai này mở to mắt”.
Biết được rằng không thể sinh con với người tình, bà Carter đã dùng khoản tiền lương hưu 20.000 bảng Anh để tìm một người phụ nữ mang thai hộ và mua một trứng để thụ tinh với tinh trùng của Bailey.
Câu chuyện giật gân và nhiều người nói là buồn nôn này đã được đăng tải trên một tạp chí phụ nữ của New Zealand trong tuần này. Ngoài ra, nó đã trở thành câu chuyện gây chú ý nhất trên mạng.

Chuyện thật ?

Trong khi nhiều độc giả cho rằng cặp đôi này sống ở New Zealand, thì tờ New Idea – một tạp chí có trụ sở tại Auckland, nơi đưa ra câu chuyện lại không đề cập nó diễn ra ở đâu hoặc thậm chí là nơi đôi tình nhân này đang sống.
Ngoài ra, câu chuyện không đưa ra thời điểm, khiến mọi thứ không rõ ràng, không biết câu chuyện diễn ra ở đâu.
Chuyện tình này xuất xứ đầu tiên ở Mỹ. Một bài viết chi tiết hơn được đăng trên trang web News Relay, mô tả cặp tình nhân già trẻ sống ở Indiana. Hiện chưa rõ có phải News Relay lấy thông tin từ nguồn khác hay không nhưng câu chuyện đã lan truyền trên web.
Tuy nhiên, dường như nó đã được lưu truyền ít nhất một tuần tới khi New Idea ở New Zealand tìm thấy và đăng tải.
Nhiều blogger cho rằng mối tình này quá méo mó và không thể là sự thật. Một số người khác lại cho rằng bức ảnh chụp cặp tình nhân – tay của Bailey ôm ngang người bà, là ảnh đã được xử lý.
Hiện, cả bà Carter lẫn cháu trai đều không xuất hiện để xác nhận câu chuyện.

Tình tiết gây sốc

Theo các thông tin trên mạng, bà Carter có một cô con gái ngoài giá thú, tên là Lynette. Đây là đứa con mà bà Carter sinh ra khi mới 18 tuổi, lúc sống cùng cha mẹ tại Indiana. Đứa trẻ sau khi chào đời đã được đem cho để tránh làm tổn hại tới thanh danh gia đình.
Bà Carter từ đó chưa bao giờ gặp lại con gái. Bà kết hôn nhưng không có thêm đứa con nào khác.
Tới năm 1983, Lynette có con trai – Phil và nuôi dạy con với tư cách là bà mẹ đơn thân.
Theo Bailey, khi lên 18 tuổij, cậu biết chuyện của mẹ và được biết, mẹ đang chết dần vì ung thư não. Sáu tháng sau, mẹ qua đời và Bailey quyết định đi tìm bà ngoại.
Mất 3 năm trước khi cậu tìm ra bà Carter và viết thư cho bà một lá thư. Bà Carter choáng váng khi nghe tin về cháu trai và khi nhìn thấy bức ảnh của cậu. “Tôi nghĩ, ôi một anh chàng thật đẹp trai và quyến rũ – đó là cháu trai của mình”.
Hiện chưa rõ bà Carter và chồng đã ly di chưa hay ông này đã qua đời.
Bà Carter nói, một người bạn đã nói với bà về sự quyến rũ tình dục liên quan tới gen, vốn xảy ra khi những người là họ hàng gần bị hút nhau.

Mối tình sét đánh

Năm 2006, bà ngoại và cháu trai gặp nhau lần đầu tiên.
Bà Carter nói: “Ngay từ giây phút đầu gặp Phil, tôi biết, chúng tôi không thể có mối quan hệ bà cháu bình thường được. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cảm xúc tình dục của tôi trỗi dậy”.
Bailey, thợ mộc, thì nói: “Tôi muốn hôn bà ở chỗ này, rồi chỗ kia. Cảm xúc tràn ngập”.
Rồi tiếp theo, hai người cùng đi mua sắm, ăn uống. Tới tuần thứ hai, bà Carter đưa cháu trai lên giường, sợ rằng bị từ chối nhưng “thay vào đó, Phil hôn lại tôi”.
Hai người cùng dựng nhà, quan hệ với nhau 3 tuần một lần và không thể rời nhau. Tiếp đó, hai người nói về chuyện có con chung và bà mẹ đẻ thuê Roxanne Campbell xuất hiện trong cuộc đời họ sau khi đọc tin quảng cáo.
Hiện giờ, với chiếc bụng bầu khá lớn, Roxanne thừa nhận, ban đầu cô bị sốc khi biết về quan hệ giữa hai người.
“Tôi không thấy hối tiếc và tôi tin Chúa đã cho tôi cơ hội lần hai. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, sẽ có thai ở tuổi 72” bà Carter nói.

Hoài Linh (Theo DailyMail)
_______________________________________________________

Dùng tâm linh giúp các tù nhân tiếp xúc với người chết

Paul van Bree, một nhà ngoại cảm tự xưng đã được Ban quản giáo các nhà tù dạy cho tù nhân làm thế nào để “tự yêu mình”.

Ông nói: “Tôi sẽ nói với họ những người thân đã quá cố của họ đều sống rất lương thiện và rất yêu họ. Điều đó làm cho họ cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản, bình yên. Những người vô cảm nhất cũng mềm lòng, rơi lệ”.

Ông van Bree, một tên tuổi trong giới ngoại cảm, người hằng năm đều công bố những dự báo về tương lai được rất nhiều người tin cậy, kể lại ông xuất thân từ dòng họ có khả năng tiên tri, kể cả mẹ và bà của mình.
Giới ngoại cảm Hà Lan mô tả là một “ông Bụt vui tính” là chẳng những ông là một người chữa bệnh bằng tâm linh mà còn được Bộ Tư pháp sử dụng vào công việc của họ.

Ông ta tuyên bố rằng khi trò chuyện cả với người tù lẫn cha mẹ của họ ở thế giới bên kia, ông có thể phát hiện ra những sự xuất thần về mặt tâm lý ở họ và giúp những người quản lý nhà tù phục hồi lại những vụ phạm tội đã thực sự diễn ra như thế nào.

Ông cho biết: “Với chiếc ăngten của mình, đôi khi tôi đã phát hiện ra nhiều chi tiết của một vụ tội phạm hơn một nhà tâm lý học hoặc một nhà điều tra có tài năng”.

Một phát ngôn viên Bộ Tư pháp Hà Lan nói: “Điều này không phù hợp với cách xử lý của chúng tôi”. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến các hiện tượng chưa giải thích được vẫn có môi trường để phát triển.
Năm 2007, 42.500 người Hà Lan đã ký một kiến nghị đề xuất Nhà nước cần tài trợ cho “các chương trình phát triển cá nhân” dựa trên tâm linh.

Bảo Châu (Theo Telegraph)
___________________________________________

‘Thần y’ sờ đâu hết bệnh đó chỉ là chuyện bịp bợm?

Nguyên Minh

– “Chỉ tội nghiệp thằng cu thôi. Nó bị tật đau đớn nên chỉ học đến lớp 3 thì phải nghỉ học rồi. Lúc tiếp khách và chữa bệnh, mọi lời lẽ được bố mẹ, ông bà mớm cho nên nó nói cứ như có… ma nhập vậy”.

Chuyện cậu bé tật nguyền 14 tuổi Đặng Xử Bắc, ở Đội 3, thôn Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có khả năng chữa bách bệnh chỉ bằng cách… sờ tay đang gây xôn xao dư luận.

Câu chuyện này càng khiến nhiều người tin là sự thật khi cậu bé đang được một trung tâm nghiên cứu những khả năng khó giải thích của con người nghiên cứu trong một thời gian dài. PV VietNamNet đã cất công về tận quê của “thần y”, nhưng sự thực không phải như vậy…
Điều bất ngờ nhất là trong khi “cậu” Bắc ngày ngày được gia đình và Trung tâm kia đưa chu du đi nghiên cứu và chữa bệnh nan y cho hàng trăm người bệnh cả tin ở nhiều nơi, thì tại chính địa phương nơi “cậu” Bắc sinh sống, nhiều người dân, trong đó có cả người đã được “cậu” chữa trị, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm tẩy chay, cho đó chỉ là trò bịp bợm.

“Thần y” chữa được cả ung thư?

Theo địa chỉ trên, nhóm phóng viên VietNamNet đã tìm về đúng địa chỉ nhà “thần y” Đặng Xử Bắc ở Đội 3, thôn Ốc, xã Thăng Long.
Ông Đặng Xử Bài, 72 tuổi, ông nội của Đặng Xử Bắc mắt đã đục và chân chậm đi ra giữ chó, bảo: “Cậu” không có nhà vì “cậu” và cả bố mẹ đã nhận lời mời đi chữa bệnh mấy hôm nay rồi. Còn chữa trị ở đâu thì ông không biết. Vì hành tung của “cậu” bí ẩn lắm!
Sau một hồi lân la hỏi chuyện, ông Bài hết lời khen tài nghệ chữa bệnh của “cậu” cháu. Nhưng, khi hỏi chi tiết việc chữa trị thế nào thì ông Bài rất cảnh giác, bảo không biết!
Ông bảo: “Sáng ngày cũng có một anh to cao vào hỏi chuyện, tôi đoán ra ngay là nhà báo. Chắc anh cũng là nhà bảo phỏng?”.
Nói rồi, ông Bài và vợ, cũng đã 70 tuổi lại khẳng định ông bà không biết gì về chuyện chữa bệnh của cháu nên không có gì để kể hết. Người biết rõ chuyện này nhất chính là bố và mẹ của “cậu”.
Trong lúc câu chuyện đang đi vào bế tắc thì tiếng chó sửa ngoài ngõ lại rền vang. Hai vị khách đi xe máy SH sáng bóng, nói là người ở thành phố Thanh Hóa hỏi thăm “cậu” Bắc để nhờ chữa bệnh cho người nhà.
Nhìn hai vị khách từ đầu xuống chân một hồi, ông Bài và vợ như quên bẵng người khách cũ để quay ra quảng cáo tài năng chữa bệnh của “cậu” Bắc với hai người khách mới.
Theo ông Bài, đã 3 năm nay “cậu” chữa khỏi bệnh cho nhiều người bị bạo bệnh ở khắp nơi. Đặc biệt, cậu có thể chữa được các bệnh, từ ung thư, xương khớp, thoái hoá cột sống cho đến cả… câm điếc. Ngay cả khi bệnh nặng, kể cả ung thư giai đoạn cuối, “cậu” cũng chữa khỏi hết. Song, nếu muốn chữa khỏi, người bệnh cần phải có niềm tin!
Ông Bài cho biết, với khả năng chữa bệnh của Bắc, cháu ông không còn là người thường nữa, mà đó là “người nhà trời” nên ông và nhiều bệnh nhân vẫn phải gọi Bắc là “cậu” hoặc gọi bằng “ngài” cho… đỡ bất kính.
Mà cách chữa bệnh của “cậu” chả có lá, có thuốc gì hết. Đau ở đâu thì “cậu” sờ vào đó, vuốt ở đó rồi vứt bệnh ra là bệnh tình sẽ khỏi ngay. Ngoài ra, cậu còn có nước thánh cho bệnh nhân uống. Mà nước thánh ấy chính là nước giếng. Nhưng nước giếng ấy đã được đưa lên ban thờ và được cậu niệm phật rồi nên rất thiêng.
“Mà này nhé, lúc “cậu” đang chữa bệnh, đang vuốt bệnh, nếu ai vô phúc bị cậu ném phải thì chết, bệnh sẽ nhập vào người ấy ngay” – vợ ông Bài tiếp lời.
Bà còn cho biết thêm: “Do “cậu” chữa giỏi nên rất đông khách. Có hôm khách đông, người ta chả ngủ đầy ở hè đấy. Gia đình lại phải phục vụ họ ăn, rồi lại phục vụ ngủ nữa”.
Sau khi nghe lời quảng cáo rất ly kỳ về thần y, vị khách người thành phố cứ như bị ma nhập, khẩn khoản xin số điện thoại cố định không dây của ông Bài để tiện liên hệ mời thần y chữa bệnh cho người thân.

“Đi viện cho an toàn, “không dám” nhờ “cậu”!

Cứ tưởng việc xuất hiện “thần y” thì người dân của thôn Ốc sẽ hết bệnh vì được chạy chữa. Thế nhưng, thật kỳ lạ vì hầu hết những người dân sống trong vùng đều khẳng định lúc có bệnh, họ không dám đến nhờ “cậu” Bắc chạy chữa.

Chị Nguyễn Thị D., nhà ở Thôn Ốc, chỉ cách gia đình ông Đặng Xử Linh, bố của Đặng Xử Bắc vài chục mét cho biết: Những ngày nắng nóng, nhiều người đến chữa bệnh vẫn sang nhà chị trú nắng. Họ kể, họ đang được “cậu” Bắc chữa bệnh bằng cách cho uống tàn hương pha với nước lã khiến chị vô cùng kinh ngạc.
Mặc dù chứng kiến rất nhiều du khách thập phương nườm nượp đến nhà “cậu” Bắc chữa bệnh, nhưng chị D. cho biết: dường như “bụt chùa nhà không thiêng”, nên những khi người nhà có bệnh, chị đều phải đi bệnh viện, chứ chị không tin vào cách chữa bệnh ấy!
Trong khi phần lớn người dân địa phương đều không tin vào phương pháp chữa bệnh kỳ quái của “cậu” Bắc thì cũng có người, vì bệnh tật, họ đã liều lĩnh đánh cược mạng sống của mình đến nhờ Bắc chữa trị.
Bà Nguyễn Thị B., người cùng xã Thăng Long cho biết: Trước bà bị rất nhiều bệnh, nào là bị thận, bị dạ dày và rất nhiều bệnh khác nữa nên lúc nào cũng đau đớn. Nghe tin Bắc có thể chữa khỏi nhiều bệnh, bà cũng thử sang nhờ chạy chữa, nhưng bệnh không thuyên giảm gì. “Mà cách chữa bệnh của Bắc thì kỳ lắm. Lúc thì cậu dùng tay vuốt vuốt, lúc lại lấy súng phun nước và lá cây thấm nước thánh vảy và bắn vào người” – bà B. nói.
“Họ bảo đấy là nước thánh, nhưng tôi gần nhà nên biết đấy chỉ là nước giếng bơm lên chứ không có nước thần thành đâu. Họ bảo, muốn khỏi bệnh thì cần phải có niềm tin. Còn không có niềm tin thì bệnh không hết được”.

Chữa được ít hôm ở nhà “thần y”, bệnh của bà B. không những không giảm, trái lại, bà ngày càng đau đớn hơn. Thất vọng vào việc chữa bệnh bằng nước thánh, bà B. đã bỏ “thần y” để chuyển lên viện chữa trị và bệnh viện đã chữa cho bà khỏi bệnh, sống được đến bây giờ.
Nghĩ lại thời gian điều trị bệnh theo phương thức quái dị ở nhà “thần y” Đặng Xử Bắc, bà B. vẫn thấy… sợ và bà cứ tự hỏi tại sao người có bệnh ở nhiều nơi họ không đi bệnh viện chữa trị mà lại cứ tìm đến nhà Bắc để chữa bệnh theo hình thức dị đoan nhiều đến thế!

“Thần y” đang bị lợi dụng?

Trao đổi với PV, anh L.V.V, nhà sát vách với gia đình Đặng Xử Bắc cho biết: Bắc bị bệnh máu nóng nên vào mùa hanh khô, chân cứ nứt toác khiến cậu khóc lóc thảm thiết rất đáng thương.
Những ngày đầu tiên Bắc mới “nổi” lên, bà con trong thôn cứ thắc mắc vì cách chữa bệnh nghe kỳ lạ quá. Nghe nói Bắc chữa bệnh nhưng chỉ dùng tàn hương pha với nước lã để vảy lên người bệnh hay cho uống gì đó. Vì biết như thế nên ngay cả khi có bệnh, người trong làng cũng không dám đến nhờ Bắc chữa.

“Chẳng biết khả năng chữa bệnh của Bắc có thật hay không nhưng từ khi tin cậu có khả năng chữa bệnh được đồn thổi, nhà lúc nào cũng đông khách nên bố mẹ cậu cho hết ruộng vườn, chỉ ở nhà làm mỗi việc là phục vụ khách khứa thôi” – anh L.V.V nói.
Khi được PV hỏi về hiện tượng trên, ông Đào Xuân Hoà, ở xóm Ngư Thôn, xã Thăng Long, người từng làm trưởng công an xã Thăng Long trong nhiều năm liền khẳng định: “Do nhà nghèo, nhưng lại lười lao động nên bố mẹ của Bắc mới rêu rao con trai có khả năng chữa bách bệnh để kiếm tiền. Chứ nếu Bắc có khả năng chữa bệnh thật sự thì người dân địa phương họ đã ùn ùn kéo đến rồi. Đằng này, ở địa phương chẳng có mấy người tìm đến nhờ chạy chữa cả, toàn người từ các nơi nghe tin đồn mà tìm đến thôi”.
Ông Hòa cho biết, việc Đặng Xử Bắc được đồn thồi có khả năng chữa bệnh là do gia đình và một số tổ chức lợi dụng để kiếm tiền và truyền bá mê tín dị đoan. Tuy nhiên, việc xử lý những đối tượng ở phía sau thì rất khó vì người bị lợi dụng còn rất nhỏ, lại bị tàn tật nên xã chỉ bắt gia đình viết cam kết không tiếp tục chữa bệnh trái phép.
“Chỉ tội nghiệp thằng cu thôi. Nó bị tật đau đớn nên chỉ học đến lớp 3 thì phải nghỉ học rồi. Lúc tiếp khách và chữa bệnh, mọi lời lẽ được bố mẹ, ông bà mớm cho nên nó nói cứ như có… ma nhập vậy. Nhiều người đến chữa bệnh, không biết bệnh có khỏi hay không nhưng nhìn thấy thì thương nên đứa trẻ xin gì, đòi gì cũng cho”.
“Mà tôi còn nghe nói đang có trung tâm này nọ đang nghiên cứu về khả năng kỳ lạ của nó. Sự thật, nó có khả năng gì đâu mà nghiên cứu chứ. Tôi cho rằng, người ta cần phải nghiên cứu để… chữa khỏi bệnh cho nó mới là điều quan trọng. Vì điều ấy mới là điều mà cu Bắc đang cần và tất cả người dân nơi này đều mong muốn” – ông Hòa nói thêm.

_________________________________________________________