Trà Linh – mảnh đất của những người lai Tây

“Trên này có nhiều nhà cha mẹ con cái giống Tây. Ai cũng cao to trắng trẻo lắm”, phóng viên Hoàng Thọ nói. Là người gắn bó với xã Trà Linh từ lâu nên anh Thọ khá rành rẽ. Ở Trà Linh có những rừng thông cổ thụ. Đó là rừng thông do người Pháp trồng từ những năm còn đô hộ nước ta.

Lên thôn 3, vòng qua thôn 4 chúng tôi bắt gặp những rừng thông nguyên sơ. Già làng Hồ Lăng (80 tuổi) cho biết: “Tôi nghe bố mẹ kể lại, trước đây người Pháp lên đây thăm dò, định vị, đo đạc, rồi đóng quân. Rừng thông do người Pháp trồng”. Những cây thông cổ thụ giờ đây tạo nên cảnh trí đẹp nên thơ giữa núi rừng Ngọc Linh.

Và như lẽ thường tình, những đứa con Xê Đăng lai Pháp ra đời. Con cháu họ giờ sống rải rác khắp Trà Linh.
Tay chơi Hồ Văn Hình ở nóc Tăk Lan, cũng mang một phần dòng máu Pháp. “Hôm mình ra Thủ đô, có mấy người bán hàng tưởng là Tây nên chạy theo nói tiếng Tây chào mời”, Hình cho biết. Cả 5 đứa con của Hình cũng trắng trẻo và khôi ngô, giống bố. Dù cả Hình và vợ là Hồ Thị Vân đều sinh ra và lớn lên ở Trà Linh.

Theo chỉ dẫn của dân làng tôi tìm đến gia đình già làng Hồ Văn Lôi (73 tuổi) người “giống Tây” nhất nóc Tăk Lan. Già Lôi khỏe mạnh, giọng nói hào sảng, da trắng, mũi dài, mắt xanh, mái tóc vẫn vàng một cách tự nhiên: “13 người con của tôi toàn bộ tóc xoăn, da trắng, mũi cao, con trai có râu quai nón, cao to”.

Sáu người con gái của già Lôi đẹp nổi tiếng cả xã bởi nước da trắng ngần, cao ráo, mắt xanh, sống mũi cao. Già Lôi khoe: “Con Thế (con gái thứ 3) xinh gái nhất thôn. Có anh kỹ sư lên đây lắp điện mê nó, rồi xin cưới nó về dưới Tam Kỳ. Nó giờ sướng thân rồi, không phải khổ như các chị em nó. Mỗi năm một lần hai vợ chồng mới về thăm bố mẹ, dân làng”.

Bên ly rượu nồng già Lôi kể lại rằng: Bà ngoại của già là Y Xoan người sống ở xã Trà Tập, nơi có căn cứ của quân đội Pháp đóng. Bà Y Xoan có tình cảm với một người lính Pháp, có với nhau một người con gái đặt tên là Y Giáp. Sau khi sinh hạ, Y Xoan lên Trà Linh lấy chồng và có thêm một người con nữa.

Y Giáp, cao, trắng trẻo, mũi cao mắt xanh. Y Giáp có chồng và sinh ra 3 người con, trong đó già Lôi giống mẹ nhất. Y Giáp đã mất, nhưng nhắc đến tên bà người dân thôn 3 Trà Linh đều biết, bởi dung nhan khác thường.

Những người cháu của già Lôi giờ cũng vậy, đều có nét giống ông và bố mẹ chúng. Hồ Thị Thu đứa con gái út của già Lôi năm nay học lớp 10 trường dân tộc bán trú Nam Trà My kể rằng: “Ngày em xuống nhập học, thầy cô trong trường không tin em là người dân tộc Xê Đăng. Em nói mãi thầy cô mới tin và cho em nội trú”. Lý do vì Thu trắng trẻo, mũi cao, tóc vàng khác hoàn toàn với học sinh Xê Đăng, Ca Dong của trường.

Chúng tôi tình cờ gặp Hồ Thị Yên, con gái của Hồ Văn Dũng cõng hai đứa con song sinh đi chơi. Yên năm nay mới 21 tuổi, lấy chồng năm lên 18. Yên là một trong số bà Tây của thôn Tăk Lan. Vòng qua thôn 4 Trà Linh chúng tôi bắt gặp những chàng trai, cô gái cao to vạm vỡ, mũi dài, tóc vàng, xinh đẹp giữa núi rừng.

Hỏi già Lôi, già Long, hỏi Hình, Yên có muốn biết gốc gác của mình. Tất thảy đều lắc đầu. Già Lôi bảo: “Gốc gác thuộc về quá khứ, lịch sử. Trong tôi, con cháu có dòng máu người Pháp nhưng tôi luôn tự hào mình là người con Xê Đăng được núi rừng nuôi lớn lên”.

Theo Nguyễn Thành
_______________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: