Hiện tượng “ma nhập”, nên hiểu thế nào?

Hiện tượng “áp vong” ở Việt Nam mới diễn ra mới khoảng 3-4 năm nay mà thôi. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ cô gái ở Hà Nội thường có biểu hiện lạ, không rõ bị tâm thần hay “ma nhập”. Cứ mỗi khi bàn chuyện lấy chồng, thì “con ma” lại “nhập” vào cô ta hành hạ, không cho cô này lấy chồng. Theo bác sĩ Châu, có đến 95% những người áp vong rơi vào trạng thái bị tâm thần hoang tưởng.

Nở rộ… “trung tâm áp vong”

Có thể nói, trong mấy năm trở lại đây, các trung tâm “áp vong” lợi dụng tìm mộ liệt sĩ, mọc lên như nấm sau mưa ở miền Bắc. Nơi đầu tiên thực hiện việc “áp vong” là Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (Liên hiệp UIA). Liên hiệp UIA được phép nghiên cứu hiện tượng này để áp dụng vào công tác tìm mộ liệt sĩ.

Sự việc “áp vong” ở Việt Nam mới diễn ra mới khoảng 3-4 năm nay mà thôi. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ cô gái tên H., ở Hà Nội. Cô gái này thường có biểu hiện lạ, không rõ bị tâm thần hay “ma nhập”. Cứ mỗi khi bàn chuyện lấy chồng, thì “con ma” lại “nhập” vào cô ta hành hạ, không cho cô này lấy chồng. Theo gia đình H., “con ma” này đã “yêu” cô, không muốn cho cô lấy chồng.

Mỗi lần bị “ma nhập”, gia đình lại đưa cô đến Liên hiệp UIA để các nhà ngoại cảm tìm cách “đuổi ma” ra khỏi cơ thể cô gái. Không rõ khả năng của các nhà ngoại cảm thế nào, mà sau một hồi thuyết phục, “con ma” cũng rời khỏi cơ thể H., đưa cô trở lại trạng thái bình thường.

Đã có vài lần tôi chứng kiến việc “đuổi ma” ra khỏi cơ thể cô gái này và tôi cũng chẳng rõ đây là hiện tượng “ma nhập” hay hiện tượng “tâm thần hẹn giờ”.

Không hiểu có phải sau cuộc nghiên cứu “ma nhập”, “ma hành” cô gái tên H. hay không, mà sau đó một thời gian, Liên hiệp UIA tiến hành nghiên cứu về hiện tượng “áp vong”. Ông Vũ Thế Khanh lập cả đề tài khoa học lớn để nghiên cứu về hiện tượng này.

Các nhà khoa học, các nhà ngoại cảm thậm chí đã nắm được bí quyết để “triệu vong”, mời “linh hồn” người chết từ âm ti địa ngục về nhập vào người sống để trò chuyện, giao lưu, tìm mộ.

Tỷ lệ thành công trong các cuộc “áp vong” lên đến 90%, nhưng tỷ lệ thành công trong tìm mộ thì có lẽ không đến một phần ngàn. Vẫn còn nhiều bí ẩn cần tiếp tục nghiên cứu về hiện tượng này.

Tuy nhiên, kể từ ngày Liên hiệp UIA thử nghiệm phương áp “áp vong” tìm mộ, thì các “trung tâm áp vong” mọc lên khắp nơi. Đầu tiên là trung tâm của “người ba mắt” Hoàng Thị Thiêm ở Lương Sơn, Hòa Bình.

Chị Thiêm vốn có khả năng đặc biệt, bịt mắt mà vẫn đi xe máy, đọc sách được. Khả năng nhìn bằng trán, mũi, thái dương của chị Thiêm thì không có gì phải bàn cãi, vì đã được các nhà khoa học thực nghiệm nghiêm túc. Từ khi có khả năng đặc biệt, chị đã được các nhà khoa học ở Liên hiệp UIA đào tạo phát triển thêm năng lực, rồi chị biến thành nhà ngoại cảm, có khả năng “áp vong”.

Tuy nhiên, làm việc ở UIA một thời gian, chị tự lập “trung tâm áp vong” tại nhà mình ở Lương Sơn (Hòa Bình) và làm rất nhiều trò mê tín dị đoan quái đản, gây dư luận không tốt.

Chẳng hiểu lý do vì sao, mà trong 1-2 năm trở lại đây, các “trung tâm áp vong” mọc lên như nấm sau mưa. Hầu như tỉnh nào ở miền Bắc cũng có một vài “trung tâm áp vong”, riêng Hà Nội có đến cả chục trung tâm.

Các “trung tâm áp vong” đều sặc mùi làm ăn, kiếm tiền, chứ chẳng còn ý nghĩa nhân văn là tìm mộ liệt sĩ nữa. Nhiều “trung tâm áp vong” mới mọc lên còn cho chân gỗ đi quảng cáo đến từng gia đình cứ như thể đi phát tờ rơi quảng cáo biểu diễn văn nghệ.

Mỗi gia đình đến “áp vong” họ thường thu ít thì 500 ngàn, nhiều đến bạc triệu. Nhiều nơi quảng cáo tùy tâm, hoặc không thu tiền, nhưng nếu các gia đình không đặt lễ lên bàn thờ số tiền mặc định ngầm, thì đừng hòng có chuyện “vong” nhập vào được.

Sự thực về “vong” nhập

Theo bác sĩ Dư Quang Châu, nhà cảm xạ học hàng đầu Việt Nam, hiện tượng các “trung tâm áp vong” đua nhau mọc lên, không có sự quản lý là rất nguy hiểm. Việc “áp vong” không có mục đích rõ ràng, không vì lý tưởng cao cả, sẽ biến người bình thường thành người tâm thần, hoang tưởng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý xã hội.

Bác sĩ Dư Quang Châu là người đầu tiên đưa môn cảm xạ học vào Việt Nam và phổ biến môn học này khắp cả nước, nên ông hiểu rất rõ hiện tượng gọi là “áp vong” này. Để giúp tôi hiểu về hiện tượng gọi là “áp vong”, bác sĩ Châu đã mời tôi tham dự một buổi dã ngoại của các cảm xạ viên.

Bác sĩ Châu bảo, chỉ cần tập luyện đúng cách, thì con người có thể rơi vào trạng thái đặc biệt, mà cảm xạ gọi là vô thức, phương Tây gọi là thôi miên, ám thị. Khi đó, ý thức con người tạm thời ngủ quên, để tiềm thức trỗi dậy, phát tác ra những khả năng lạ, đặc biệt.

Trong buổi tham gia dã ngoại với các học viên cảm xạ, tôi đã rất ngạc nhiên rồi sáng tỏ được nhiều điều. Khi tập trung tư tưởng, hoặc tập bài rung động thư giãn, nhiều cảm xạ viên tự dưng mất hết ý thức. Người cứ đứng một chỗ rung lắc toàn thân, người múa may lảo đảo như say rượu, người rũ rượi như bị tâm thần, “ma nhập”, người chạy nhảy lung tung, thậm chí cắm đầu trồng cây chuối rất giỏi, dù lúc tỉnh táo họ không làm được. Tất cả các học viên đều nhắm mắt khi rơi vào trạng thái này, song họ đi lại, chạy nhảy trong rừng cứ như chỗ bãi bằng, không đâm đụng vào cây cối, đá núi hoặc rơi xuống vực.

Các cảm xạ viên đều cho biết, họ không biết gì khi rơi vào trạng thái đặc biệt này. Có người nghe thấy tiếng gọi như từ cao xanh, có người nhìn thấy không gian đầy màu sắc rõ rệt, thậm chí có người khi nhắm mắt ôm cây cổ thụ thì “nhìn” xuyên thấu cả thân cây, từ gốc lên đến tận ngọn, thậm chí, có người trò chuyện, tâm sự với cây rồi khóc như trẻ con. Lúc tỉnh lại, họ kể rằng cây nói chuyện với họ, cây tâm sự bị con người đốt rừng, chặt phá, hủy hoại thiên nhiên, họ thương cây mà cứ ôm cây khóc.

Nhìn cảnh những học viên cảm xạ rơi vào trạng thái kỳ lạ này, tôi liên tưởng ngay đến hiện tượng “áp vong”. Chả lẽ những cảm xạ viên này bị “ma nhập”?

Thực tế không phải là hiện tượng ma nhập kỳ bí gì cả. Khi các học viên tập bài rung động thư giãn, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái vô thức, tức là phần ý thức tạm thời ngủ yên, phần tiềm thức của bộ não sẽ sống dậy chiếm lấy và chỉ đạo cơ thể, từ suy nghĩ đến hành động. Phần tiềm thức chiếm từ 95% đến 99% bộ não và là thế giới đặc biệt rộng lớn, bí ẩn, mà con người chưa khám phá, giải thích hết được.

Khi đã hiểu được bản chất của tiềm thức, thì có thể hiểu được hiện tượng mà ta vẫn gọi là “áp vong”. Khi tiềm thức hoạt động, thì người đó vẫn là mình, nhưng lại không phải là mình nữa.

Ta tưởng tượng đơn giản thế này: Bộ não con người như chiếc máy quay phim có dung lượng gần như vô hạn, có thể ghi lại tất cả mọi hình ảnh, âm thanh diễn ra quanh mình. Nhưng con người chỉ nhớ được những hình ảnh thực sự ấn tượng, những hình ảnh không nhớ được thì nằm yên trong tiềm thức, giống như các file lưu giữ trong máy tính mà ta không mở ra xem lại bao giờ nên quên lãng.

Khi con người rơi vào trạng thái vô thức, những hình ảnh nằm trong tiềm thức sống dậy, khiến người này nói ra những điều mà bản thân họ cũng không nhớ (chứ không phải chưa từng biết), khiến những người xung quanh ngạc nhiên, nghĩ rằng đó là… “hồn ma”. Chính vì điều này, mà hiện tượng “vong nhập” diễn ra dễ dàng, nhưng việc tìm được mộ liệt sĩ thì chả khác nào mò kim đáy bể.

Tôi đặt câu hỏi, vì sao bình thường con người hiếm khi bị “vong nhập”, nhưng khi đến các “trung tâm áp vong”, thì lại dễ dàng bị “vong nhập”? Bác sĩ Châu giải thích hiện tượng này như sau:

Đất nước ta đã trải qua thời kỳ chiến tranh khốc liệt, con người đã trải qua những thời kỳ quá đau khổ, kèm với đó là những mất mát xương máu quá lớn. Đến nay, dù đã hòa bình, cuộc sống khá hơn, song con người vẫn đau đáu nghĩ về người đã mất, gây nên tâm lý đau khổ, phiền muộn, uất ức trong lòng.

Những người đi tìm mộ đều mang tâm lý phức tạp đó đến các “trung tâm áp vong”. Lúc nhắm mắt ngồi thiền, trong khung cảnh đặc biệt, trong đầu họ gọi tên liệt sĩ, rồi mọi người xung quanh cũng gọi liệt sĩ, họ sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Trạng thái đó có nhiều kiểu, có thể là rơi vào vô thức, thôi miên, hoặc bị ám thị, cũng có thể bộc phát thành tâm thần, hoang tưởng. Khi ở trạng thái này, với các bác sĩ chuyên khoa, thì đích thị là bị tâm thần. Theo bác sĩ Châu, có đến 95% những người áp vong rơi vào trạng thái bị tâm thần hoang tưởng.

Tuy nhiên, bác sĩ Châu cho biết, cũng có những hiện tượng rất lạ, người được “áp vong” không phải rơi vào trạng thái thôi miên, ám thị hay vô thức, mà họ thực sự như người khác hoàn toàn. Dù không có trình độ gì, song tự dưng họ nói được tiếng nước ngoài, viết được chữ nước ngoài, hoặc nói năng khác hẳn, như một người có trình độ rất cao. Nhưng những hiện tượng này là hãn hữu, chiếm phần trăm cực nhỏ. Và hiện tượng này cũng chỉ nên được coi là khả năng tiềm ẩn, đặc biệt của con người, chứ không nên đổ cho ma quỷ, thần thánh, rồi lạc vào trận đồ của mê tín dị đoan.

Theo bác sĩ Châu, việc các trung tâm áp vong mọc lên như nấm sau mưa là rất đáng ngại. Trong lúc này, các nhà khoa học cần vào cuộc, nghiên cứu nghiêm túc về hiện tượng này, để có cách giải đáp rõ ràng, thỏa đáng.

(Theo Giáo dục Việt Nam)
________________________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: