Nam Định có làng “chửa voi”!

Ở Việt Nam,thi thoảng có những người phụ nữ mang thai lâu hơn cái mốc thời gian bình thường là 9 tháng 10 ngày. Dân gian gọi đó là những người đàn bà “chửa trâu”. Ấy vậy mà ở các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Hùng, Nghĩa Thắng… Nam Định lại có nhiều “bà bầu” mang thai vài chục tháng trời mà chưa sinh nở. Phải chăng đó là chứng “chửa voi”?

Những câu chuyện kỳ bí làm xôn xao nhiều làng quê ở Nam Định…

Người dân huyện Nghĩa Hưng – Nam Định vài năm gần đây xôn xao câu chuyện về việc bỗng dưng có rất nhiều “bà bầu” xuất hiện một cách… vô cớ. Tuy nhiên, những “bà bầu” này cứ “ngậm thai” mãi mà không chịu sinh nở. Có người “ngậm thai” lên tới vài chục tháng trời…

Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Hùng, Nghĩa Thắng… là các xã ven biển thuộc huyện Nghĩa Hưng – Nam Định. Người dân nơi đây ngoài nghề nông nghiệp truyền thống còn có nghề biển

Nhiều năm trở lại đây, người dân Nghĩa Hưng truyền tai câu chuyện về việc làng mình, xã mình bỗng dưng “xuất hiện” nhiều “bà bầu” một cách… khó hiểu. Thứ nhất, đấy là những “cái bụng” cứ tự lớn lên, các “em bé” chẳng biết xuất hiện bằng “đường nào”.

Khó hiểu hơn nữa, đấy là những “bà bầu” này cứ “mang thai” mãi mà không chịu sinh nở. Nếu ai đó có ý chê bai ngầm (dù chỉ trong suy nghĩ!?) hay tỏ thái độ nghi ngờ, không tin việc “mang thai” đó là sự thật… sẽ làm mếch lòng các “bà bầu” này và được “đáp lại” bằng những câu nói không hài lòng…

Ban đầu, các bà, các mẹ tụm năm tụm ba ngoài chợ, hay đi làm đồng… “kháo” nhau về “bà X”, “chị Y” cầu được ước thấy mà có mang em bé. Đấy là niềm hạnh phúc lớn lao của những người hiếm muộn, hay mới sinh con một bề mà ao ước có “thằng cu, con hĩm” xuất hiện để nhà “có nếp có tẻ”.

Cơn sốt “bà bầu”

Thời gian đầu chỉ là một vài người, cái bụng bỗng dưng “lùm lùm” lên, đi lại khệ nệ, khó khăn mà mắt thường ai cũng nhìn thấy.

Sau đó, xã nọ “lan” sang xã kia, họ mới biết, không phải chỉ có “bà X, chị Y” của làng mình, xã mình được các đấng tối cao “đáp lời”, mà nhiều “bà X, chị Y” ở các xã khác cũng đang được hưởng niềm hạnh phúc ấy.
Chị Nguyễn Thị N. (xã N.T) lấy chồng hơn chục năm trời nhưng hiếm muộn. Nghe lời mách bảo, vợ chồng chị khăn gói quả mướp vào Nam để xin con. Đó là một “địa chỉ” tin cậy và rất hiển linh. Đi về rồi, một thời gian sau thì bụng của N. bắt đầu “lùm lùm”. Niềm hạnh phúc nhen nhóm trong gia đình nhỏ…

Nhưng rồi, 9 tháng 10 ngày trôi qua, cái bụng to lặc lè của N. vẫn không suy chuyển. Ban đầu, cả nhà lo lắng, sợ “có vấn đề gì” đối với cái thai mỗi ngày mỗi lớn… N. lên Bệnh viện tỉnh Nam Định chụp chiếu, làm xét nghiệm, siêu âm.

Bác sỹ điều trị cho N. bảo: “Bụng nhà chị chỉ có nước… đẻ ra gỗ thôi. Nên ở lại đây hoặc lên bệnh viện tuyến trên để mổ, chẳng khéo bị khối u thì lại có hại cho sức khỏe!”. N. lấy cớ về bàn bạc với gia đình rồi “lặn một mạch” ở nhà, không đến bệnh viện nữa.

Từ đó đến nay, “em bé” đã 24 tháng tuổi trong bụng của N. mà vẫn chưa chịu… chào đời. Cả làng, cả xóm vẫn thấy X. khệ nệ mang cái bụng bầu to lặc lè đi làm. Ly kỳ hơn, là cái “bụng bầu” có thể… to ra, xẹp lại tùy vào từng thời điểm: những hôm làm lụng vất vả, mệt mỏi thì bụng “xẹp” lại; còn những lúc nghỉ ngơi, rảnh rỗi, nó lại to lên một cách… đáng nể!?

Hết chuyện của N. là chuyện về một người đàn bà “quá lứa lỡ thì” cùng một lúc mang một em bé trai, một em bé gái trong bụng tới hơn… 30 tháng mà vẫn chưa chào đời. Số là, trong một đám giỗ cuối năm ngoái, các bà các chị thấy một người phụ nữ đã quá tuổi sinh đẻ, chừng gần 60 tuổi mà vẫn mang cái bụng to.

Nhiều tiếng xì xầm, rằng đấy là bà H. đang được hưởng lộc thánh, lấy chồng gần bốn năm nay, dù đã quá tuổi “tắt kinh” nhưng bỗng dưng được mang bầu. Nhiều người còn thề thốt khẳng định là chính mắt họ trông thấy cái bụng to ấy, còn đặt hẳn tay vào day, xoa ấn ấn để… kiểm chứng.

Bà H. còn gọi hai “em bé” ra “chơi” với mọi người – lập tức cái bụng lần lần “phình” căng cả lớp áo. Khi đã chứng minh rồi, bà bảo “hai em bé đi chơi”, cái bụng 60 tuổi lại xẹp lại, như bình thường. “Em bé trai” nằm ở mé bụng phải, “em bé gái” nằm ở mé bụng trái. Bà H. còn đặt tên cho từng em bé hẳn hoi.

“Hai em bé” ngoan và thông minh lắm, thích chơi chỗ đông người, nếu có trẻ con xuất hiện thì hai em bé lại càng thích chơi hơn…” – một người dân chứng kiến thuật lại lời bà H.

Những câu chuyện, những “truyền thuyết” về các… “bà bầu” ấy không phải chỉ là những tin đồn. Đó là một sự thực 100%, bởi những “bà bầu” như thế có tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, và vẫn đang mang cái “bụng bầu lặc lè” trước mắt mọi người, trải qua một thời gian khá dài, từ 24 tháng trở lên… nhưng vẫn không chịu sinh nở.

Mỗi xã có từ một đến hai trường hợp, và mỗi trường hợp là một câu chuyện đầy kỳ bí nhưng không kém phần ly kỳ.

Người ta còn nói về “hội bà bầu” tập trung hàng trăm những bà, những chị được hưởng ân trên tụ tập thành một hội rất đông để đi cầu nguyện cùng nhau… Đã có thời điểm, “cơn sốt bà bầu” hâm nóng không khí những làng quê yên bình của một vệt các xã ven biển huyện Nghĩa Hưng, rồi lan sang nhiều xã của huyện Trực Ninh…

theo Kiên Trung
___________________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: