Cái giá cho một kỳ thi tốt nghiệp Lý-Sáng-Chỉ

Chuyện kể rằng 7 sinh viên chuyên ngành sáng tác, Khoa Lý luận – Sáng tác- Chỉ huy (gọi tắt là ‘Lý -Sáng-Chỉ’ – thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia) phải trả gần 20 triệu đồng/người cho buổi thi tốt nghiệp của mình.

Ông Thiếu Hoa sai, hay sinh viên nhầm?

Con số này bị cho là quá cao gây nên sự bất bình đối với nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, Chủ nhiệm Khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy, người đưa ra mức giá này. Để rộng đường dư luận, Tiền Phong cho đăng tải hai ý kiến trái ngược quanh câu chuyện này.

Qua vụ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, tôi có sự phân tích như sau:

1/ Số tiền 19,3 triệu đồng, xấp xỉ 20 triệu có cao? Và tại sao ông Hoa lấy 5 triệu mà mỗi thí sinh phải nộp những 20 triệu.

Để chỉ huy một tác phẩm giao hưởng (cho dù thời lượng chỉ 15 phút) thì nhạc trưởng phải làm những việc: Nghiên cứu, dàn dựng, chỉ huy những buổi tập và cuối cùng là buổi diễn tốt nghiệp. Chưa nói đó là loại lao động đặc biệt bao gồm: Tài năng (không đo đếm được) và giờ làm việc cụ thể. Nếu nhạc công được trả 1 triệu đồng/người – có báo đăng 1,6 triệu đồng/người (cho những buổi tập+buổi diễn), thì nhạc trưởng 5 triệu đâu có cao?
Và để đạt hiệu quả, một tác phẩm cho dù có khán giả hay chỉ là chấm thi thì cần chi tiêu những khoản sau: Nhạc công của dàn nhạc, âm thanh, ánh sáng… Tất cả nằm trong 15 triệu còn lại. Số tiền 20 triệu có phải ông Hoa lấy cả đâu, mà chỉ 5 triệu.

2/ Về quan điểm “đây không phải thị trường mà là nhà trường”. Và “sinh viên lấy đâu ra tiền”.

Có lẽ phải nhìn nhận các quan hệ đan xen trong bối cảnh thực tế. Trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ trong môi trường sư phạm cũng bị chi phối. Cá nhân ông Nguyễn Thiếu Hoa và lao động của ông không hoàn toàn là nhà trường. Nếu ông ấy đi chữa răng với yêu cầu cao thì ông ấy không được bảo hiểm thanh toán toàn phần mà chỉ thanh toán ở mức quy định. Đây là công việc ông Hoa làm ngoài giờ, làm thuê cho sinh viên. Nên ông có quyền được thanh toán theo thỏa thuận như thanh toán tiền chữa răng nêu trên.
Vế thứ hai là một câu hỏi không riêng cho thầy giáo Nguyễn Thiếu Hoa, mà cho Học viện Âm nhạc Quốc gia và tất cả mọi người trong xã hội. Trước hết cho chính sinh viên. Sinh viên phải trả lời được câu hỏi “lấy đâu ra tiền” trước khi bước chân vào học âm nhạc nói chung và khoa Lý- Sáng- Chỉ nói riêng.
Thế giới còn khắc nghiệt hơn ta nhiều. Ở ta, nhà trường được cấp một phần kinh phí đào tạo. Ở nước ngoài sinh viên tự bỏ tiền, theo được thì theo, không theo được thì thôi. Khắc nghiệt thế, nhưng sau khi tốt nghiệp hầu hết đều có đẳng cấp. Không kể Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật, Hàn Quốc, ngay Trung Quốc có mô hình xã hội giống ta thì ngày nay cũng hiếm tài năng được nhà nước đài thọ 100% kinh phí dàn dựng tác phẩm, cho dù đó là tác phẩm tốt nghiệp.

3/Tại sao ông Nguyễn Thiếu Hoa được mời? Trong khi trường có nhiều nhạc sĩ, thầy giáo khác.

Giả thuyết 1: Ông Nguyễn Thiếu Hoa là trưởng khoa, có thể ông ấy lấn át người khác, người khác không có cơ hội thể hiện, hay cơ hội được sinh viên mời dàn dựng và chỉ huy tác phẩm tốt nghiệp. Hay là, giống như các cuộc thi khác, thí sinh chọn bài hát mà giám khảo là tác giả để chắc chắn đỗ. Nếu vậy, cả nhà trường, ông Hoa và thí sinh đều có lỗi.
Giả thuyết 2: Ông Hoa có tài, tác phẩm dàn dựng hiệu quả hơn so với những người khác, vì thế thí sinh chọn ông Hoa. Được biết ông Hoa trả lời trên báo rằng ông rất bận, mời ai dàn dựng chỉ huy là quyền của sinh viên. Vậy có nghĩa là giả thuyết 2, sinh viên thích ông Hoa là có cơ sở.
Có thể hình dung, nếu ông Hoa là người có khả năng (tài năng), ông sẽ có cơ hội, với nhiều tác phẩm được thuê. Ngày nay, khán giả đến nhà hát vì những tác phẩm giao hưởng có giá trị. Nếu 5 triệu/tác phẩm là không đắt (và đã được thỏa thuận) thì đó là việc ông phải dùng quỹ thời gian của riêng ông. Sinh viên đi thuê ông dàn dựng, chứ đây không phải nghĩa vụ của người thầy. Chỉ nên xem xét đánh giá khi ông không hoàn thành nhiệm vụ của một giảng viên trưởng khoa thôi.

4/ Độ dài tác phẩm 15 phút mà những 20 triệu tiền công, không thể tưởng tượng nổi?

Tôi nghĩ chắc ai đó đã quên Bản giao hưởng số 9 của Beethoven (thiên tài của những thiên tài) dưới sự chỉ huy của Herbert von Kazajan dài 66 phút, nhưng dưới cây đũa của Whilhem Furtwangler dài 74 phút. Sự dàn dựng có khác nhau đấy nhé! Và toàn thế giới thường chỉ quen và thích thú nhất để nghe có chương IV thôi. Chương này dài 24 phút. 24 phút là chuyện lớn rồi – trong giao hưởng.
Điều cuối cùng, người viết muốn bày tỏ sự cảm thông với những sinh viên khoa Lý- Sáng- Chỉ. Bởi là sinh viên, dĩ nhiên rất khó khăn để có 20 triệu đồng. Nhưng đó là điều bất khả kháng như tôi đã phân tích. Thế giới vẫn biết, gương mặt âm nhạc của một quốc gia là ở khí nhạc, và những người giỏi của Lý- Sáng- Chỉ vẫn luôn được giới chuyên môn ngưỡng mộ nhưng cũng luôn gặp khó khăn về tiền bạc, vì thế nhiều người đã không dám chọn con đường này. Hay các bạn cũng đã chọn nhầm?
Trong buổi thi tốt nghiệp, mỗi sinh viên chuyên ngành Sáng tác, khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy phải có tác phẩm giao hưởng chơi trên dàn nhạc. Buổi thi tháng 4-2011 do 40 nhạc công chơi trên dàn nhạc sống. Họ phải trả 19,3 triệu đồng/người. Bảy người trả tổng cộng 135 triệu đồng. Riêng nhạc trưởng Thiếu Hoa nhận 5 triệu đồng/tác phẩm, cộng cả buổi thi là 35 triệu.

Không có giá trong nhà trường

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, giảng viên khoa Lý-Sáng-Chỉ, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN bày tỏ quan điểm về vụ việc.

Anh thuộc nhóm cho rằng tiền thù lao nhạc trưởng 5 triệu đồng/tác phẩm dẫn đến tổng chi phí gần 20 triệu là quá cao? Vậy theo anh thế nào là vừa?

Tôi không nói chuyện cao thấp, tôi khẳng định không có chuyện giá cả trong nhà trường. Và đừng có đè học sinh ra mà làm kinh tế.
Lấy ví dụ thế này: Tôi đang đi trên đường vắng, gặp một người bị ngã xe máy nằm đấy. Tôi bảo ông kia muốn tôi đỡ dậy thì đưa tôi 50 ngàn đồng. Như thế không sai, nhưng rõ ràng là vi phạm về đạo đức. Cái gì cũng tính ra tiền thì rất nguy hiểm nhất là trong nhà trường.

Có những sinh viên tình nguyện trả công xứng đáng cho người thầy giúp họ thì sao?

Trả công nhưng không phải là mặc cả, không phải là ra giá. Báo đăng ông Thiếu Hoa nói “giá của thầy là 5 triệu, không làm thì thôi”. Sinh viên có thể quý mến thầy, muốn trả ơn nhưng thầy phải đặt mục đích giúp đỡ là chính. Như tôi đã chỉ huy giúp nhiều người không lấy công.

Những sinh viên kêu giá cao đó, sao họ không nhờ thầy khác, thù lao rẻ hơn? Vì đây là công việc làm ngoài giờ của nhạc trưởng Thiếu Hoa, không phải nghĩa vụ của ông ấy?

Câu chuyện ở đây là ông thầy này vừa là trưởng khoa, vừa là chỉ huy, vừa là ban giám khảo – người chấm thi. Anh không có quyền vừa đá bóng vừa thổi còi. Anh đi làm thuê ở trường khác đi, như ở chợ lao động đi, thì muốn mặc cả bao nhiêu cũng được. Tham nhũng chức quyền là lợi dụng ảnh hưởng vô hình của mình. Trong vụ việc này, người ta đã bỏ quên đạo đức của người thầy.

Chiều 26-5 ban giám đốc và thanh tra của Học viện vừa có cuộc làm việc với 6 em sinh viên, chỉ thiếu một em ở Lạng Sơn. Họ đều nói vì thầy Hoa là trưởng khoa, lại chấm thi, mà thời điểm thi cử sát nút, thầy lại cử một tổ trưởng coi như người của thầy để làm trung gian thì bọn em không thể nào khác phải nhắm mắt nhắm mũi đưa tiền.

Anh có vẻ ác cảm với đồng nghiệp?

Tôi chẳng ác cảm gì cả, anh Hoa là bạn tôi từ bé. Nhiều giảng viên trong khoa cũng không đồng tình với việc làm của anh ấy. Sắp tới, khoa sẽ bàn bạc kỹ về vấn đề này, dự định mỗi sinh viên thi tốt nghiệp – cũng dàn nhạc 40 nhạc công nhưng chỉ phải trả khoảng 800.000 đồng/tác phẩm cho nhạc trưởng. Tổng cộng mỗi người chi khoảng 6-7 triệu, không phải gần 20 triệu, kinh khủng như thế.

(theo TP)
______________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: