Mộng làm giàu từ một nghề cùng đinh

Mặt nước Hồ Tây vào mùa ấm thường tấp nập những người mưu sinh bằng nghề mò trai, bắt ốc. Ngày trước, phần lớn dân cư quanh hồ vẫn coi hồ Tây là “cứu cánh” cho cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng, việc “mò trai, ốc” bây giờ được “nhường” cho những người lao động ngoại tỉnh.

Mò ốc để thoát nghèo…

Chị Lê Thị Hoan – quê Mỹ Hào (Hưng Yên), năm nay 45 tuổi, người đã bám trụ ở hồ Tây gần 10 năm nay – kể về sự tình cờ đã dẫn chị tới cái nghề mò trai, bắt ốc này. Chị bảo: “Mới đầu tôi lên Hà Nội làm nghề gánh thuê ở chợ Đồng Xuân – Bắc Qua. Do trọ cùng với mấy bà quê ở Thanh Hoá, làm nghề mò ốc, trai ở hồ Tây nên họ rủ, nên tôi thử làm theo.

Thoạt đầu thấy vất vả quá, định bỏ, nhưng do thành quả thu được từng hôm khá cao, khi có thể mua được mấy chục cân gạo, vì thế ham lắm…”. Qua trò chuyện cùng chị Hoan, tôi được biết, hằng năm chị bám trụ ở đây đến gần 10 tháng, trừ vài tháng rét mướt, gần tết mới về quê.

Hằng ngày, khi trời mới tang tảng sáng, chị đã cùng các chị bạn dậy chuẩn bị đồ nghề cho một buổi mưu sinh. Nào áo mưa quấn quanh người chống nắng, chống rét. Nào giỏ, bao tải đựng sản phẩm trai, ốc. Rồi thì lỉnh kỉnh cả đồ ăn, nước uống mang theo cho bữa ăn trưa và những khi đói lòng…

Tiếp xúc và chứng kiến công việc mưu sinh của những người mò trai, bắt ốc ở hồ Tây mới thấy họ quá vất vả khi phải dầm mình xuống nước nhiều tiếng đồng hồ trong ngày. Những hôm nắng ấm còn đỡ, chứ nhiều hôm trời râm mát, hay như các tháng mùa đông gió bấc, mưa phùn thì sự cơ cực còn gấp bội phần khi các bà, các chị đều luôn run rẩy vì rét.

Thường thường, những người làm nghề này bắt đầu từ lúc 6-7 giờ sáng và kết thúc lúc 3-4 giờ chiều, rồi đều tất tả mang sản phẩm đi bán. Họ miệt mài dưới nước suốt và chỉ tranh thủ lên bờ ăn trưa nhoáng nhoàng vài chục phút rồi lại xuống hồ để mò ngay. Sự vất vả của họ được đền đáp bằng ngày công trung bình trên dưới 100.000 đồng/người, nên ai cũng như quên hết mệt mỏi, cơ cực…

Giấc mộng làm giàu

Những năm gần đây, do người đi mò đông nên “mỏ trai, ốc” ở hồ Tây cũng cạn dần do không kịp sinh sôi, nên thu nhập của người đi mò cũng giảm. Thế nhưng, cách đây khoảng dăm năm trở về trước, khi đó người mò khá thưa vắng nên ai nhập nghề này là coi như ăn đủ, vì một ngày họ có thể kiếm vài trăm ngàn đồng ngon ơ mà không quá vất vả.

Anh Lê Văn Tân – ở Hoài Đức (Hà Tây cũ), người hiện giờ vẫn theo nghề này – kể: “Năm 2005, mỗi ngày tôi bắt được một bao tải trai, khoảng 50kg, với mỗi kilôgram bán buôn tại bờ lúc đó cũng được 4.000-5.000 đồng/kg, vị chi cũng kiếm vài trăm ngàn đồng. Với giá vàng lúc đó chỉ trên dưới 500.000 đồng/chỉ, thì chỉ một tuần đi mò là tôi mua được hơn 2 chỉ vàng. Thời đó, nhiều anh bạn tôi do mò giỏi mỗi tháng kiếm tới cả cây vàng là thường tình…”.

Cùng có thâm niên nghề mò như chị Nga, anh Tân…, anh Trần Tuấn Nam – quê Nam Định – là người cũng thực sự “nâng tầm” kinh tế gia đình mình lên bằng nghề mò ở hồ Tây. Tuy nhiên, anh Nam cho biết rằng, chỉ nốt năm nay thôi, anh sẽ chia tay hồ Tây để về quê làm nghề buôn bán gì đó, bởi bây giờ việc này không còn “thịnh” nữa, với lại thời gian theo đuổi nghề này đã là quá lâu, nên anh muốn thay đổi.

Sự mong giàu có là vô cùng, đối với những người làm cái việc mò trai, bắt ốc ở hồ Tây thì khi họ đưa kinh tế gia đình mình từ chỗ túng đói đến lúc đủ ăn, xây được nhà cửa, mua sắm được tiện nghi sinh hoạt đủ đầy… thì như vậy đã là quá giàu rồi.

theo Đức Trọng
__________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: