Có một trung đội nữ lái xe Trường Sơn ngày ấy…

Song Nguyên

Có lẽ đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể tin nổi những cô gái tuổi đôi mươi ấy lại có thể làm nên những chiến công kỳ diệu trong những chuyến đi dọc tuyến lửa Trường Sơn. Họ là những nữ tài xế thuộc trung đội nữ lái xe mang tên anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Hạnh.

Không biết là trung đội mình lại đặc biệt đến thế

Tôi tìm đến nhà Nguyễn Thị Hoàng Thanh (Ba Đình, Hà Nội), một trong số hơn 40 cô gái ngày nào. Trong câu chuyện của chị, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, như một thước phim của một thời hoa lửa.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, cái ngày mà những cô thanh niên xung phong như chúng tôi phải đứng trước ngã ba đường để lựa chọn tiếp tục dấn thân trên con đường binh lửa, chuyển ngành, đi văn công, làm thợ máy hay trở về xây dựng quê hương. Lựa chọn của ai như thế nào không biết, riêng tôi, vốn có sức khỏe, tính lại như… đàn ông, vì thế tôi quyết định nộp đơn xin đi học… lái xe. Trong những năm chiến tranh leo thang ác liệt, trước yêu cầu của chiến trường Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh Trường Sơn quyết định thành lập trung đội nữ lái xe độc nhất vô nhị. Lúc đó, không ai biết là trung đội mình lại đặc biệt đến thế, chị Thanh cười nói.

Đặc biệt là ở chỗ, hơn 40 cô gái ấy đều chưa một lần ngồi lên cabin, chứ đừng nói là cầm tay vào vô-lăng, ấy vậy mà chỉ sau 45 ngày, những cô gái mảnh mai ấy đã vận hành đước cỗ máy kềnh càng Gat, Jin ba cầu… Đặc biệt cũng là ở chỗ, trung đội này lại dám thách thức cả một nền công nghiệp chiến tranh hùng mạnh nhất hành tinh bằng ý chí gan dạ của những cô gái. Và đặc biệt là ở chỗ, giữa mong manh sự sống và cái chết, trên những vòng bánh xe lăn luôn có trong cabin một khoảng không gian rất con gái với những nhánh lan rừng ngát hương thơm. Các cô gái lái xe quân sự trên tuyến đường Trường Sơn ấy đã vượt qua bao mưa bom, bão đạn để vạch lên nét son mềm mại, độc đáo và cũng hết sức diệu kỳ trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Kỳ tích…

Lái xe trên tuyến đường huyết mạch, bom đạn quân thù cày xới không trừ một tấc đất nào, kỳ tích lớn nhất mà các nữ tài xế trong trung đội Nguyễn Thị Hạnh có thể tự hào, ấy là bom đạn quân thù không thể khuất phục các chị. Mỗi chuyến trở về quân số của trung đội không hao hụt, dù chỉ một người. Chị Nguyễn Thị Hoàng Thanh nhớ lại, chiến tích thì nhiều lắm, nhiều như bom đạn quân thù trút xuống trên dải đất hình chữ S này. Không ngày nào máy bay quân thù không đánh phá dữ dội trên đoạn đường huyết mạch Trường Sơn. Được mệnh danh là “con đường tử thần”, là “túi bom” khổng lồ, cung đường từ dốc Cổng Trời sang Cha Lo hàng ngày luôn phải oằn mình gánh chịu những trận mưa bom dữ dội nhằm ngăn chặn con đường vận tải tiếp viện từ hậu phương ra tiền tuyến.

Lần đó, trung đội nữ lái xe nhận được lệnh phải cấp tốc chở súng ống, đạn dược vượt “ải tử thần” chi viện cho các đơn vị ở tiền tuyến ngay trong đêm và chở thương binh về hậu cứ. Biết rõ tính chất nguy hiểm của chuyến đi này, nhưng các cô gái trong trung đội đều đồng loạt xung phong vượt Cổng Trời. Đoạn đường dài gần 300km, trời tối đen như mực, hai tay lái cừ khôi nhất trung đội là Phạm Thị Phàn và Nguyễn Thị Tiếp đã trở thành những bông hoa tiêu dẫn đường đoàn xe hơn chục chiếc của cánh nam giới vượt Cổng Trời ngay dưới làn đạn, tiếng pháo nổ ầm ì trên đầu. Trong đêm ấy, đơn vị vận tải của họ đã kiên trì quay vòng đủ hai chuyến, bảo đảm kịp kế hoạch giao nhận hàng hóa, thương binh của đơn vị. Gần 5 giờ sáng, hoàn thành nhiệm vụ, đoàn xe quay trở về đơn vị an toàn. Phàn và Tiếp mệt lả, ngã khụy trong vòng tay đón mừng của đồng đội.

Và những mối tình đẹp như hoa

Gặp nhau trong bão lửa chiến tranh, mối tình của lái xe Trường Sơn cũng đẹp như những bông hoa rừng trên đường ra trận. Trong câu chuyện của mình, chị Thanh kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện tình cảm động của những cô gái lái xe.
Ngày đó, trong chiến trường, cánh đàn ông thường chê chị em chúng tôi rằng “Tội gì mà lấy lái xe/Đi ba cây số còn nghe mùi dầu”. Ấy thế nhưng những bông hoa trong buồng lái luôn tạo được sức hấp dẫn đối với lính Trường Sơn.
Chuyện tình của nữ lái xe Nguyễn Thị Nguyệt Ánh với anh công binh Trần Công Thắng bắt đầu từ một buổi biểu diễn văn nghệ, khi anh lên tặng hoa cho chị. Sau lần ấy họ quen nhau, rồi đem lòng nhớ thương. Mỗi khi chị chạy xe giao hàng ngang khu vực Cổng Trời – Cha Lo, họ lại có những phút giây ngắn ngủi để nhìn thấy nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Và họ luôn thầm hứa với lòng, gắng sống, chiến đấu để còn gặp lại nhau. Tám năm sau thủa ban đầu lưu luyến ấy, năm 1974, họ đã nên vợ nên chồng.
Mối tình của chị Bùi Thị Vân với anh Nguyễn Trần Đừng cũng là lái xe Trường Sơn cảm động không kém. Lần ấy, anh bị thương nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Nhờ đôi tay chăm sóc dịu dàng của người con gái lái xe, anh Đừng đã vượt qua được. Sau lần ấy, thỉnh thoảng chị Vân lại nhận được những lá thư tình viết rất nắn nót với những lời tha thiết nhớ nhung. Những lá thư thời chiến nồng nàn yêu thương ấy mãi là kỷ niệm không thể nào quên, cho dù anh chị giờ đây đã thành vợ chồng và lên ông lên bà của đàn cháu nhỏ.
Ngập ngừng khi kể về mình, nhưng rồi chị Thanh cũng kể câu chuyện tình rất lính của anh chị. Trong một lần vượt dốc, kề bên là vực sâu hun hút, sắp đến giờ địch đánh bom tọa độ, vậy mà bỗng xuất hiện một chiếc xe từ trong rừng xông ra chặn kín cả lối đi. Nổi nóng, chị quát ầm lên, còn anh cười giòn giã: “Con gái mà cục cằn thế thì ế chồng mất thôi”. “Ế thì mặc tôi, không lùi là tôi bắn đấy”, Thanh bực bội gắt lên. Cuối cùng, tay lái nam cũng chịu nhường đường cho nữ lái xe băng lên phía trước. Từ đó, sau mỗi chiến dịch trở về, anh lái xe lại mang về những nhánh lan rừng và đến tận lán nữ len lén cài lên xe cô gái đồng nghiệp. Ngày tháng trôi qua, họ yêu nhau và chờ nhau cho đến ngày chiến thắng để thành vợ thành chồng…

Cuộc hành quân cuối cùng

Do yêu cầu đáp ứng đội ngũ lái xe nữ tiếp tục phục vụ chiến trường, trung đội lái xe nữ Nguyễn Thị Hạnh được điều chuyển về Trường lái xe 255, Cục Quản lý xe máy ở Sơn Tây để làm giáo viên dạy lái xe cho học viên nữ. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong những năm tháng lái xe trên tuyến lửa Trường Sơn, các nữ chiến sỹ lái xe của đại đội đã truyền dạy cho hơn 300 nữ tân binh trong hai khóa liên tục để đưa về phục vụ các đơn vị, kho hàng, kho xe, bệnh viện quân đội, quân chủng…
Ngày 2.9.1975, tại Quảng trường Ba Đình, trung đội nữ Trường Sơn ngày nào lại vinh dự được ngồi trong buồng lái, lái các xe thông tin, xe kéo pháo, xe chỉ huy… trong đội hình duyệt binh mừng Quốc khánh sau ngày đất nước thống nhất. Đó cũng chính là cuộc hành quân cuối cùng, có đông đủ tất cả chị em của trung đội nữ lái xe Trường Sơn.

_____________________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: