Tục bắt vợ và nạn tảo hôn ở vùng cao Thanh Hóa

Mường Lát là một huyện vùng cao nhất của tỉnh Thanh Hóa. Một đêm ở xứ Mường, chúng tôi được nghe người Mông kể về cuộc hành trình bắt vợ của tộc người này…

Tục bắt vợ của tộc người Mông

Từ TP. Thanh Hoá, ngược về Tây khoảng 300 km là đến địa phận huyện Mường Lát. Đường vào Mường Lát xa xôi ngút ngàn như một sợi dây rừng nằm vắt vẻo qua lưng chừng những dãy núi đá tai mèo lởm chởm. Sau một ngày đi xe cùng các chiến sĩ biên phòng, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại đồn Biên phòng 491 thuộc xã Trung Lý, Mường Lát.

Trong căn nhà sàn khang trang của trưởng bản Thào Xeo Hòa, 47 tuổi (bản Ma Hác), thuộc xã Trung Lý, chúng tôi được trưởng bản Hòa thiết đãi món thịt lợn rừng và thứ rượu cần lạ lẫm của người Mông. Sau khi bắt chúng tôi uống hết rượu, trưởng bản kể cho chúng tôi nghe về sự tích bắt vợ và cách bắt vợ của người Mông bằng cái giọng lơ lớ tiếng kinh.

Từ rất lâu rồi, không ai còn nhớ rõ câu chuyện nữa, chỉ được nghe lại từ các già làng, chuyện kể rằng có đôi trai gái người Mông nọ yêu nhau say đắm, chàng trai Mông nghèo lắm, chàng không có vòng bạc, không có lợn, bò thách cưới theo ý cha mẹ nàng. Vào một đêm khuya thanh vắng, khi tiếng lục lạc của đàn trâu dưới sàn cũng chìm vào giấc ngủ, nàng mở then cài cửa để cho chàng vào đưa mình đi. Ba ngày sau, họ về lại nhà gái xin cha mẹ nàng và bản làng tha thứ, rồi đôi trai gái ở lại với cha mẹ nàng làm thuê cho đến khi đủ tiền sắm vòng bạc và lợn, bò cho cha mẹ nàng thì họ được về nhà chồng.

Sau khi được chính quyền nói nhiều về cái xấu của tục bắt vợ, người Mông ở bản ta đã tiến bộ lắm rồi nhà báo ạ! Chỉ khi nào cả chàng trai và cô gái cùng hai bên gia đình đồng ý cho lấy nhau thì chàng trai sẽ nhờ một số bạn bè đi “bắt vợ” cùng mình cho đỡ tiền thách cưới thôi. Trước đây, để đi bắt vợ họ phải đi bằng ngựa tốt để chạy cho nhanh nhưng bây giờ, họ sử dụng xe máy để đi bắt vợ…

Khi đã bắt được vợ mang về nhà mình, một mặt bố mẹ chồng mở cửa đón con dâu mới, một mặt cho người nhà sang bên họ gái thông báo tin này. Bố mẹ chồng sẽ dặn dò con dâu mới, bố trí chỗ ăn ngủ cho đôi vợ chồng trẻ. Nhà trai sẽ thịt một đôi gà để làm vía cho 2 vợ chồng mới, mời họ hàng tới bàn bạc, thống nhất ngày cưới. Sau đó, nhà trai tiến hành cúng tổ tiên trong nhà, ở cửa cúng gọi vía, cúng ông bà tổ tiên. Sau khi cúng xong, cô gái được “phóng thích”. Ba ngày sau, nhà trai cử một đoàn đại diện cho dòng họ mình sang thưa chuyện với nhà gái. Trong lễ cưới chính, nhà trai cử đoàn đại diện sang nhà gái để làm lễ cưới. Điều đặc biệt của đoàn này là con số bao giờ cũng chẵn 8, 10, 12… người. Khi làm lễ tại nhà gái, mỗi bên gia đình một người đại diện ngồi lên ghế để làm thủ tục. Bố mẹ vợ chỉ tiễn con gái ra khỏi cửa, một mình cô dâu tiếp bước về nhà chồng. Lễ thách cưới của người Mông bây giờ cũng nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ có 52 bát rượu, 1 con lợn và một ít tiền mặt cho nhà gái thiết đãi họ hàng.

15 tuổi cũng bị bắt làm vợ

Nói đến tục bắt vợ của người Mông, thầy giáo hiệu trưởng trường THCS Trung Lý Đoàn Văn Sơn cho chúng tôi biết:
– Là người dưới xuôi lên đây công tác được gần 15 năm, tôi đã được chứng kiến không biết bao nhiêu đám bắt vợ khi các em đang còn tuổi đi học cấp 2. Ngay như trong năm học 2009 – 2010, một học sinh nữ của trường tôi là em Vàng Thị Xèo, trú tại bản Suối Mạ, mới 15 tuổi đang theo học đến lớp 8 thì bị bắt về làm vợ. Vì thấy em là một học sinh chăm ngoan, lại có học lực tốt nên nhà trường đã đến gia đình vận động cho em được đi học tiếp. Nhờ sự can thiệp cả từ phía chính quyền, cuối cùng thì nhà chồng của em mới đồng ý cho em theo học tiếp.

Ông Phạm Văn Tôn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý cho rằng:
– Trung Lý có 16 bản, trong đó có 12 bản là của người Mông sinh sống. Tục bắt vợ hiện nay vẫn còn ở hầu hết các bản người Mông, đặc biệt phong tục này vẫn còn thịnh hành ở một số bản như: Ca Giáng, Suối Tung, Nà Ón, Tà Cóm… Tuy nhiên, tục bắt vợ ở người Mông hiện nay, chỉ mang tính hình thức theo truyền thống tập tục.

Có thể nói tục bắt vợ của người Mông tại Mường Lát giờ đây chỉ còn là mang tính hình thức theo tập tục truyền thống văn hóa. Nhưng ở đâu đó nó vẫn còn ẩn hiện những hủ tục cố hữu. Cuối cùng chỉ có những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học chưa hiểu hết sự đời và thế nào là một gánh nặng gia đình là nạn nhân của tục bắt vợ khi chúng mù mờ lao vào vòng xoáy cuộc đời quá sớm.

Chúng tôi rời Mường Lát trong một buổi chiều tà, khi từng mảng khói lam chiều lởn vởn trên những mái nhà tranh ven sườn núi. Ở đấy, cũng có một cô vợ nhỏ mới được “bắt về” và tiếng khóc day dứt của trẻ em khi mẹ chúng cũng chỉ là đứa trẻ chưa kịp học tròn lời ru cho con ngủ…

[Người Mông ở Muờng Lát đứng thứ 2 trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Với khoảng trên 13 nghìn nhân khẩu, phân bố ở 42 bản. Người Mông thường sống theo khu vực: Pù Nhì có người Mông trắng, Trung Lý có người Mông đen, Mường Lý có người Mông Hoa. Do tập quán, phương thức sinh hoạt, người Mông thường sinh sống trên các vùng núi cao, hẻo lánh. Chính vì sinh sống trong hoàn cảnh như vậy nên người Mông có tính độc lập, cần cù, chịu khó mà ít có tộc người nào sánh kịp.]

Theo Công Sơn
______________________________________________________

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: